Sáng qua, chạy xe máy trên đường Lê Lợi, nhìn
ra phía sông Hương, thấy thấp thoáng mấy đóa sen hồng... Đã từ nhiều năm
nay, hình ảnh những đóa sen hồng nở thắm trên dòng Hương mỗi mùa Phật
Đản đã không còn là hiện tượng lạ với người Huế nữa...
Vậy mà không hiểu sao, mỗi lần bắt gặp hình ảnh này, lòng cứ thấy hân
hoan.
Đường Lê Lợi sáng tháng 5 xanh thắm màu lá, thi thoảng có đoạn lại
rực lên màu hoa phượng đỏ. Những cụm đèn hình hoa sen hồng được thiết
kế trên vỉa hè, cách nhau chừng trăm mét, góp thêm nét dịu dàng cho
Huế... Ngang qua công viên Quốc Học, rẽ xe vào khoảng sân rộng bên bức
bình phong, vòng lui phía sau, đứng ngắm nhìn sông Hương. Trên dòng sông
lặng xanh trong, những đóa sen hồng càng khoe sắc thắm. Công viên giờ
gần trưa thật vắng, hoa phượng, hoa bằng lăng, hoa điệp và cả loài hoa
đỏ nghe đâu tên gọi là hồng kỳ… nở thắm cả dọc công viên bên bờ sông bên
này. Xa xa, phía bên kia sông, các tầng hoa, lá ken dày, rợp bóng. Lòng
thấy rộn vui, Huế mình đẹp quá, đáng yêu quá!
Nghĩ thầm: sao thành phố
không gắn biển tên và tuổi đời của các cây cổ thụ trên đường nhỉ? Nếu
vậy, mọi người sẽ cảm thấy trân trọng hơn vả thích thú được tìm hiểu
thêm về các bóng cây xanh của quê hương mình…
Qua cầu Phú Xuân, nhìn
ngược lên, bảy đóa sen nối nhau chạy dài trên mặt sông, nghĩ: giá mình
mà dừng lại được trên cầu, vượt đường, qua phía bên ấy để chụp hình bảy
đóa sen trên nước nhỉ? Nghĩ vậy thôi chứ biết là không thể… Lúc về,
qua cầu Trường Tiền, dừng chân chụp ảnh cây phượng từ trên cầu. Hoa
phượng bùng đỏ trên tất cả các nhánh cây…
Vòng xuống đường đi bộ Nguyễn
Đình Chiểu, chụp mê mải giữa trưa nắng gắt. Trên cầu hình như có sự cố
gì, xe đùn cả lại, còi xe inh ỏi, tiếng người lao xao. Mặc kệ, trong tâm
trí và mắt mình, chỉ còn lại mỗi cây phượng và dáng cầu cong…
Về, lòng
vui quá, chắc chắn đã có rất nhiều kiểu ảnh đẹp về Huế, sông Hương, cây
phượng và cầu Trường Tiền trong mùa hè rực rỡ này làm vốn rồi!
Lúc đó,
mình và tất cả mọi người có ai ngờ, chỉ chừng 3 tiếng đồng hồ sau, một
cơn lốc đã quét qua thành phố Huế và con đường xanh tươi thắm trong mắt
mình sáng qua,hai trong số bảy bông sen hồng khổng lồ trên sông Hương,
những cây phượng trên đường Lê Lợi, những lồng đèn trang trí trên cầu,
trên các vỉa hè… đã tơi tả, gục gãy xác xơ… Sáng và chiều của một ngày,
có khi lại là những khoảng cách quá lớn về không gian, hình ảnh…
Để
rồi sáng nay, ai đó đi trên đường Lê Lợi chắc lòng không khỏi đau xót vì
đã mất đi nhiều bóng cây cổ thụ thân quen, vốn vẫn là vòm xanh thân
thương che chở trên đầu…
***
Hôm nay, từ sáng sớm, bầu trời đã xanh ngăn ngắt. Nắng chói lóa đến nhức mắt. Từ 9h trở đi, trời càng lúc càng hầm hập. Đã thế lại còn bị cắt điện liên tục, đứng ngồi chỗ nào cũng thấy nóng ngốt. Trưa, gió thốc tháo, lo chạy đi đóng cửa kẻo sợ lốc đến, may rồi lại yên. Đất ngoài vườn khô rang-dù mới tưới lúc sáng sớm. Cây cối héo queo, tội nghiệp. Mùa này Huế nóng khắc nghiệt quá. Nắng nóng kiểu này làm sao mà tránh được giông lốc đây? Kinh khủng quá, không biết tìm chỗ nào mà trốn cái nắng nóng gay găt này nữa! Nhà mình vốn là nơi khá mát mẻ nhờ cây cối nhiều, nhiều bóng râm, vậy mà mấy hôm nay đúng là hết chịu nổi! Ôi, ông trời!!!